I
Tôi làm thơ khi trên mảnh đất này
Thơ dần mất giá
Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương… mấy ai tìm đọc nữa
Những ông chủ nhà in chẳng thiết tha in thơ nữa
Muốn giãi bầy ư? Phải có những triệu đồng
Bao nhà thơ gánh đứt giữa đường
Thời thực dụng rẽ tìm lối khác
Tích tình tang! Tịch tình tang!
Con nai vàng ngơ ngác
Con nai vàng về đâu?
Trời rạn nghiêng đáy cốc
Bóng cúp lao qua đầu
II
Bạn hãy cùng tôi qua phố Tràng Tiền
Nơi hội chợ sách như bày bươm bướm
Đây truyện tình, kia vụ án
Những con cãi cha, những vợ chém chồng
Những mô-đéc, tân thời hở rốn hở mông
Tích tình tang, tịch tình tang!
Trông
ấy mà trông lên giá mà trông
Thơ nằm hít bụi
Này “hoa không tên”, này “tình không tuổi”
Này “khúc lãng quên”, này “mộng chưa thành”
Tình
ấy mà tình mà thương cho tình
Trên hành trình nhân loại đến văn minh
Hành trình “bụi”
(Trong chuyện này, ai là người có lỗi?)
Ở đâu?
Hỡi em áo dài
da nắng
mắt bồ câu?
III
Tôi
Cây – đàn – một – dây
Hát những điều đã cũ?
Phố Lò Đúc cò chẳng về đâu nữa
Đạo – Quán – Bích – Câu hóa siêu thị lâu rồi
Em, Giáng Kiều quá thực ở đời
Váy ngắn xích – đu xài truyện tình lẻ một
Tích tình tang! Tịch tình tang!
Con nai vàng mắt chột
Con nai vàng về đâu?
Tây Hồ rung tiếng cọc
Tô Lịch loang ánh dầu!
IV
Bây giờ tiền học lên ngôi
Thơ ca xuống cất, tình đời hôn mê
Thương người dở tỉnh dở quê
Một mình ngồi gỡ “lời thề cỏ may”
Thương người đàn vẫn một dây
Chẳng thêm dây nữa cho “Tây” cả làng
Tích tình tang! Tịch tình tang!
Người đi kiếm cái giàu sang
Ta về gảy khúc TRĂNG VÀNG NGÕ QUÊ
P.C.T