Khi người con gái ấy rời Hà Nội vào chiến trường
Buổi tiễn đưa mưa phùn nhòa nước mắt mẹ
Hà Nội vẫn sống những ngày nửa hòa bình nửa chiến tranh
Bom vẫn dội những đôi trai gái vẫn bên nhau Hồ Tây
Những cuộc hẹn hò bất tuyệt.
Chiến trường ác liệt
Đạn bom và cái chết như cơm bữa
Chị biết chắc mình sẽ không trở về
“Ngày mai thắng lợi sẽ không có con đâu”
Chị có đắng cay không? Còn hơn thế nữa
Cuộc sống chị đổ máu để giành lại
Chị sẽ không được sống!
Nhớ thương mẹ Hà Nội chiều tím biếc
Những chiều những ban mai xô nghiêng dòng nhật ký
Chị để lại cho đời nhiều hơn một cuộc đời
Sao nỡ để tình ta tan vỡ anh ơi!
Trắng trong như thiên thần, mãnh liệt như bão táp
Chị thủ thỉ với ta về lẽ sống
Về ngày hôm nay giữa bộn bề rát bỏng
Giữa ích kỷ đớn hèn và niềm hy vọng
Ta đứng phía nào đây, chọn lựa thế nào đây?
Nỗi day dứt làm ta khó ngủ
Khi nợ dòng nhật ký ấy khôn khuây.
Mẹ
Ngày xưa mẹ ở Bàn Cờ
Con giờ qua đấy con ngờ ngày xưa
Từ ngày mẹ mất đến giờ
Bàn Cờ qua đấy lòng như nhói lòng.
M.Q.L