Độc thoại trước biển
Những lưỡi sóng trằn lên
Nụ hôn trắng khát khao trào bọt
Bờ cát đắm mình
Mơ chết vực sâu
Ngoài xa kia cánh sóng vỡ ầm ào
Ngóng đợi biển xanh ngàn năm cát bạc
Biến ròng nước thẳm sâu như vực
Để bờ đất bằng
Bỗng chốc hoá đồi cao
Chiều biển lung liêng đổi tiếng thay màu
Em nồng thắm và cũng em, tẻ nhạt
Một phút lặng trong mắt nhìn ngây ngác
Cho anh đói tận cùng
Một khoảng rỗng hư vô
Mang tình yêu em ban phát ngây thơ
Anh cuồng tín chuốc lấy điều phiền não
Biết nụ hôn em
Mang một chiều hư ảo
Sao vỗ đến quặn lòng
Nghiêng ngả sóng chiều nay?
Đom đóm cát
Vốc tay vào bọt sóng
Em vớt lên một chùm lân tinh
Để anh đứng ngây nhìn
Lập loè đom đóm cát
Bàn tay em vãi gieo trên cát ướt
Cho anh cả một trời sao
Bên bờ đêm em leo lét hư hao
Ảo giác muộn màng
Điều cuối cùng tôi nhận ra ở biển
Thứ ánh sáng xanh mờ vụt tắt rồi vụt hiện
Như em, mai ngày có còn chăng?
Nụ hôn lân tinh dịu buồn
Không đủ sáng để nhận tình rõ mặt
Biết chuyện yêu đương chẳng dễ gì bền chặt
Vẫn dám cháy xanh mình
một khắc
giữa thời gian.
P.T.H