Ngỡ ngàng…
đôi mắt Nam Đông!
Như là có…
như là không…
như là…
Chẳng đài các, chẳng kiêu sa
Em tôi mộc mạc - bông hoa của rừng
Em tôi hiền hậu quá chừng!
Mắt em: huyền ảo một vùng núi non
Mắt em có bóng hoàng hôn
Có dòng suối chảy từ nguồn trong veo
Có làn mây vắt lưng đèo
Có hàng cau đứng những chiều sương giăng
Có trưa lên núi bẻ măng
Có đêm tình tự…đường trăng…mơ màng…
Chia tay…?
Sao quá vội vàng!
Tôi ngồi chết lặng trên sàn nhà rông
Khi về…
chẳng lẽ…về không?
Ước chi…
đôi mắt Nam Đông…
cùng về!
M.V.H




