(Mến tặng Huỳnh Thúy Kiều)
chẳng có gì cả ngoài tiếng chim hót sau vườn
bạn và tôi nói với nhau bằng thanh âm hương sắc
bằng phiến đá không lời
khi nỗi đau nhìn thấy nụ cười
chiếc lá biếc thầm phía xào xạc gió
bạn có thấy con dế con giun đùn lên đất chồi sống
những dòng sông bồi lở yêu thương
có một vì sao mọc giữa ban ngày
lúc đó bóng tối đang bị ngục tù
mặt trời hiền khuôn mặt em gái
âu yếm hôn lên khuyết tật tháng năm
chúng ta hãy lắng nghe tiếng nhau trong cỏ
Nốt nhạc bào thai từ tổ kiến hoang đàn
cung trầm thảo hiền từ đất
cung thương lời ru của mẹ
cung bổng nhọc nhằn đời cha
chẳng có gì cả ngoài tiếng chim hót sau vườn
thế giới tụ quần trong tưởng tượng
đôi tai lắng nghe những điều không thể hiểu
cuộc đối thoại nửa chừng chùng buông
đám mây chiều vắt vẻo cùng ký ức.
N.M.T