Đối thoại tình
Nào cần chi đưa em về bến gió
Những rừng mơ bỏ ngỏ phía khôn cùng
Những hò hẹn có chi là mới lạ
Chỉ mắt tình ngày ấy cứ liêng biêng.
Xin đừng trách
Em đàn bà hờn dỗi
Làm nũng thôi
Em nói để mà yêu
Những trống vắng
Đôi khi là có thể
Thiếu sẻ chia
Người ấy nguội lạnh tình.
Ta đã biết
Thì thôi đừng hờn trách
Đừng mắt ướt ngấn lệ cứ vây quanh
Nếu có thể
Hái sao trời có thể
Ta dâng tặng em tấm chân tình.
Ta ngăn gió đưa em về bến lạ
Để tình yêu mãi mãi phút thăng hoa
Những hò hẹn ngày xưa xin nối lại
Mắt môi tình lúng liếng cả muôn sau.
Cho xanh những nụ mầm
Sao không thể làm lá
Ta gọi đời lên xanh
Dẫu là cơn gió cuốn
Xôn xao hát bên cành.
Sao không thể là gió
Cả một đời ruổi rong
Biển muôn trùng là sóng
Vỗ vào lòng mênh mông.
Sao không thể là sông
Miệt mài ra biển lớn
Suốt hành trình góp nhặt
Phù sa những cánh đồng.
Thôi ta mặc gió lộng
Thôi ta mặc mênh mông
Làm lá rơi về đất
Ủ xanh những nụ mầm.
T.D.L