Như quả bom chờ nổ
trên con đường rậm rạp đàn ông
Sự quyến rũ mụ người sau cặp môi táo đỏ
đã gặm mòn đắng đót trái tim anh…
Nỗi ám ảnh đeo bám
Dán em lên những giấc mơ căng ướt đời anh
Anh đã bén vào em… Anh cháy
Ngợp trong đôi mắt nâu dài dại hoang đường…
Em – thứ bùa mê chết người không tài nào gỡ nổi
Em không chạy trốn khỏi anh
sự ám ảnh sột soạt bùng nhùng
Không trốn nổi
Anh nghiện ngập em…
Và đêm đêm
ngày ngày
anh biết
Em vẫn thường theo thói quen quờ tay vào bóng tối
Tưởng tượng tới bộ ngực trần vạm vỡ của
đàn ông đang mơ tưởng tới mình…
Đ.M.P