Bờ sông cũ gió đêm ngồi
Chờ cho móng trụ bắc mời ta qua
Ta mang lễ đến Đông Hà
Không xin chi. Chỉ dần dà bước đi
Bất ngờ nắng cũng từ bi
Trồng tươi tốt khóm tường vi trước chùa
Sau nghìn trận mạc là mưa
Quét vun dấu cũ rồi lùa xuống sông
Mong trăm tuổi gió yên lòng
Cỏ cây thơm cũ lượn vòng tìm nhau.
P.N.C.