Tặng Ly Ly H.
Đông Hà, nơi tôi chưa gửi lại
Mà đã dám viết cho Đông Hà
Hình như tôi sắp thành vụng dại
Khi xin em địa chỉ số nhà
Như ngọn gió mùa thu tôi vừa gặp
Em: loáng qua mới lấm tấm trời xanh
Đã lấm tấm cỏ may níu lòng tôi chi chút
Xa vắng mùa thu, xa vắng đến không đành
Thế mà phải không chọn em, thế mà tiễn biệt
Thế mà tôi tự dối lòng tôi
Đi cùng bạn như người cùng quen biết
Rồi một mình về gọi Đông Hà ơi!
Muốn nói cùng em mượn mùa thu để nói
Nói mùa thu lại mượn cớ trời xanh
Trời xanh mượn cỏ may nói mùa thu mặt đất
Mùa thu là tôi với ngọn gió đi tìm
Em đã xa, tôi đã thành kỉ niệm
Như thơ tôi trên trang giấy xa vời
Để vũ trụ nhớ thương đêm nào cũng hiện
Trong hồn tôi như khoảng sáng trên trời.
H.K