Sao em lại khóc vào một ngày đẹp trời
Phố thị rộng xênh xang mà em cầm nỗi nhớ
Về thành phố Đông Hà, Đông Hà, Đông Hà
Em đặt phố tên mình nhớ những tháng ngày thơ
Em từ quê nước mặn về đây
Sống tuổi thơ nắng cháy, gió Lào
Cơn đói chưa qua, mùa rét lại đến
Bền bỉ lớn lên giữa cái khó, cái nghèo
Lớn xa đất, đất nuôi mình khôn lớn
Nhìn về quê hương mà chẳng thấy bóng dáng mình
Em gọi phố cho đỡ cồn cào khó ở
Sống xa quê thấy đằng đẵng quê nhà
Phố lạ thành quen nhưng quê hương chỉ có một
Ngần ấy năm rồi mà nắng gió có gột phai
Cây lớn lên lá và cành buông xuống
Hoa nở rồi theo ngày tháng nhạt phai
Em lớn lên rồi mà tuổi thơ chẳng lớn
Để mãi cất hoài về phố thị ngày xưa.
Đồng lặng
Nắng trôi đi
Gió nắng lại quay về
Quay về thay lời biệt ngàn thu
Chưa gặp anh nhưng đã gặp
từ “Vọng”, “Cố đô tự sự”
đến “Mùa biến thể”, “Xuống đất gặp trời”...
Đồng lặng!
Quê mình tháng Tư, có mùa hoa kỳ lạ
Đêm xuống hoa nở kín mặt sông
Hoa đăng
Em vẫn nhìn thấy anh trong ngàn hoa ấy
thản nhiên nở
trong sóng nước gập ghềnh
đi qua làng mạc, lúa mạ, ruộng cày bừa
Anh về biển mẹ
Đồng lặng!
nhớ con đường đi
vọng con đường anh qua
L.N.T




