I
Cũng bên lở bên bồi
sao quặn lòng đến thế
Cũng nước xuôi về bể
sao chát mặn một thời
Cũng sông nước mây trời
mà lòng sao tê tái
Cũng bờ tre bến bãi
mà mang nặng nghĩa tình
Dòng Hiền Lương tâm linh
đau một thời khói lửa
Bao mối tình cách trở
thương một thời cắt chia…
II
Vẫn bên lở bên bồi
Sông bây giờ rười rượi
Vẫn bến chờ bến đợi
sông bây giờ bình yên
Sông mang nặng nỗi niềm
thẳm sâu mà lặng lẽ
Sông một thời rất trẻ
sông bây giờ trầm tư
Dòng Hiền Lương hiền từ
giọng hò nghe man mác
À… ơi…, dòng sông hát
để ta say một đời…!
N.V.D