Quê tôi bên một dòng sông
Trời in đáy nước trăng lồng bóng gương
Con đò nối những niềm thương
Không còn cách trở đôi đường vào ra
Nước nguồn chở nặng phù sa
Cho vơi nỗi khát đồng xa ruộng gần
Gió đưa thoang thoảng hương xuân
Chan mưa gội nắng vũ vần bão giông
Quản chi giá lạnh trời đông
Long lanh nhuộm ánh nắng hồng chơi vơi
Về đây gợi nhớ một thời
Tuổi thơ tắm mát đùa bơi trên dòng
Để rồi kẻ nhớ người mong
Bao nhiêu kỷ niệm trong lòng xa quê
Chiều chiều hóng mát ven đê
Chàng trai, cô gái vai kề nỉ non
Thẫn thờ ngọn cỏ héo hon
Phương trời đôi ngả có còn nhớ không
Vi vu gió thổi cành thông
Đi đâu vẫn nhớ dòng sông vơi đầy./.
Đ.H.P