ĐỪNG LỞ NỮA SÔNG ƠI!
Dòng sông bên lở bên bồi
Sao em đi bên nào cũng lỡ?
Áo mỏng quá, chân thì mềm trước cỏ...
Nên xót xa còn bỏng rát vành mi
Xưa mẹ bảo ra sông đừng ngồi trên đám cỏ thi
Kẻo vướng vít long đong một thời con gái
Vậy mà anh lại khoác cho em chiếc áo bằng cỏ dại
Thấm đẫm trăng và tơ tóc bồng bềnh
Tháng mười hai xưa
Bên lở dòng sông em trót đánh rơi
Màu son môi nhẹ tênh
Anh không nhặt kịp, sóng phía bồi thảng thốt
Chiều lạnh tê như tay em mùa đông. Buốt nhức.
Cỏ thi xưa đổi sắc dưới chân rồi!
Một mình ra sông
Muốn thả sợi tóc mềm xuống giữa dòng trôi
Em lại sợ nhói đau dòng nước lở
Mảnh sao hôm lạc trong chiều không gió
Em nhặt lên. (Chẳng để làm gì...)
Khói thuốc môi anh còn vương cỏ thi
Mà anh đã bước khỏi đời em nhẹ quá
Em bối cỏ xanh tóc đầy sương giá
Hong biết bao giờ khô?
Tháng mười hai chưa...
Em vẫn cửa khép hờ
Chiều tím như môi em đã rơi màu son cũ
Nhìn đôi bờ sông mông mênh mùa nước lũ
Em nguyện thầm:
Đừng lở nữa, sông ơi!
VÔ ĐỀ
Chẳng hiểu nổi mình, em vẫn nép vào anh
Như con suối lẻ loi chật vật bao thác ghềnh
vẫn gồng mình xuôi về biển cả
Bé nhỏ trong anh, em giấu mình như lá
Anh có nhặt mỗi chiều qua con phố không quen?
Em đã đi qua những quãng vắng không tên
Mang gánh mặng sinh thành đi hết
hành trình số phận
Xuân hạ thu đông, mưa dầm nắng rạng
Dại dột ôm vào ngày tháng không anh
Khao khát một thời dâng hết mình cho
mùa hạ nắng xanh
Để mới chớm đông đã hắt hiu những con phố màu
nâu, những ngọn đèn tắt lịm
Em dỗi hờn xõa tóc che một vùng kỷ niệm
Lầm lũi một mình ngược gió đồng hoang
Tuổi con gái mẹ cho đi hết nhân gian
Bất chợt gặp anh giữa hai bờ quen lạ
Anh mang khuôn mặt có nỗi buồn
ngàn năm của đá
Đóng dấu đời em se sắt những âm ba
Em biết rồi sẽ vội vã mùa qua
Làm sao của riêng em nụ cười anh nhẹ bẫng
Khao khát trong em là cánh đồng anh -
những bãi bờ thầm lặng
Nên em ngả vào anh, bất chấp mùa xuân
lơ đãng tự bao giờ!
T.L