Đừng băn khoăn làm gì về cuộc sống của em
Đừng hỏi em có khỏe không hay đại loại những câu như thế
Đừng nhìn em với ánh nhìn dường như không thể
Có điều gì đau đáu hơn!
Đừng đi đâu và làm gì cũng nghĩ về em
Đừng nhạy cảm đến dở hơi
Nghe tên ai giống tên em cũng giật mình đến lặng
Nghe bài hát chiều nay bỗng nhớ chiều xưa bảng lảng
Đừng nhé anh!
Đừng sợ rằng những cơn gió mùa đông
Có thể làm trái tim em bay lạc
Chiều nghiêng chiều và tâm hồn em như cánh hạc
Đã bay về miền cô liêu
Chúng ta đã qua rồi nhiều mùa bão giông
Đã chịu đựng đủ rồi những biển bờ khắc khoải
Đã nếm đủ giọt chua cay, ngọt ngào cũng trải
Đã tưởng rằng không thể có chia xa
Nên bây giờ chẳng có gì làm em phải băn khoăn nữa đâu
Cho dù anh có nhìn em như móc tim em ra thế
Cho dù em biết con tim anh không đủ mạnh
Để thờ ơ trước em!
K.H