Người ta ví các em là thiên thần áo trắng
Anh thì không
Sự ca tụng có khi buồn hơn ăn cả trái đắng
Có khi buồn hơn chim nhốt trong lồng
Những ngày nằm viện mà thấy thương các em vô kể
Thức trắng đêm với con bệnh nguy nan
Biết dịu dàng lúc nào có thể
Biết "chắp tay" như những đứa con ngoan
Biết sẻ chia trước rừng nước mắt
Biết vị tha sau thất lễ vô ơn
Biết trả giá cho tình yêu được mất
Giải phóng cô đơn ra khỏi cô đơn
Thiên thần chẳng cứu được ai ngạ quỷ chẳng giết được ai
Các em như muôn vạn con người trên mặt đất
Giữa biển đau thương chẳng ai muốn mình biến thành câu hát
Và thơ tôi cũng sẽ thế hỡi người.
V.D.H