Dưới mái nhà xưa
Mùa đông đến hay là ngọn gió tranh nhau chiếc lá cuối thu
Nghe trong tôi xào xạc
Gầy gò
ai cho tôi biết mây đã tan về đâu những nghìn năm trước,
tôi không để thời gian ràng buộc chính mình,
ý niệm khuya gió chớm màu lam nhạt
mắt em chứa sự ảo vọng về bầu trời,
về huyễn mộng,
về tôi.
Mùa đông đến, tiếng thở than bị nhốt đâu đó trong đất,
hay gió mang lời thở than ấy đến dâng lên chúa, chúa ở trời cao,
những tiếng thở than cứ mãi nghìn năm ám ảnh thế gian,
bị nhốt trong đất.
Mùa đông, bông hoa nở trên đỉnh núi sương mù,
chim cu gù trong tiềm thức một tiều phu,
những con suối rì rào
làm đá sỏi bớt đi cái hiu quạnh của cơn lạnh trở mùa.
Nơi mẹ tôi vừa nhóm lửa, tôi nghe
còn dế trong lồng ngực tôi, đang hát
dưới mái nhà xưa…
Từ cơn bão ký ức
Cơn mưa đổ xuống,
Điện cúp,
Gió thốc mưa dạt vào những ngôi nhà thắp nến.
Ngoài khuya,
Con đường lạnh lá rụng đầy mùa mưa bão
Thị trấn buồn tênh
Những ngày trôi qua
Chị tôi vẫn giữ lửa nồi cơm rượu sôi trong buổi sớm sương
Nhớ núi đồi, nằm mơ tiếng con chim te te
Đoá hoa bằng lăng tím sũng ướt
Nay không còn ai mang giỏ hái rau núi về luộc.
Đôi bàn tay bà tôi đâu đó trong gió mưa
Vẫn còn vo tròn viên nghệ mật ong,
Ướp bông ổi tàu với đường tán,
Cho cháu ngậm khi cơn ho mùa trở gió.
Bà mất,
Cơn ho nhắc nhớ hình bóng của bà
Từ cơn bão ký ức.
T.Q.T