Lại về tắm gội dưới trời thơ
Rằm giêng cờ hội, sắc hoa chờ
Nâng chén men xuân mừng đất Việt
Uống lời non nước tự ngàn xưa
Nhớ mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trứng
Chia đàn con xuống biển lên rừng
Săn bắt, gieo trồng và khai mở đất
Luyện ca dao làm lẽ sống thủy chung
Lễ tịch điền, vua tôi cày ruộng
Rèn giáo gươm nghênh chiến giặc ải xa
Dòng Như Nguyệt thơ thần vang dậy sóng
Ngân vọng ngàn sau “
Trong lao tù, trái tim Người vẫn hát
Khát vọng Tự do Độc lập nước nhà
Mỗi giao thừa vẫn ấm lời Bác gọi:
“Tiến lên, toàn thắng ắt về ta”.
Trên đường đời có tình thơ nâng bước
Bởi thơ không đẳng cấp, sang hèn
Thơ mãi là: Cảm – hồn – dân tộc
Từ “Nguyên Tiêu”, thơ cách cánh bay lên!
D.T.H