Ở quê tôi có con đường Nam Bộ
Nối hai dòng Hồ Xá - Sa Lung
Con đường ngắn chỉ vài ba cây số
Mà người đi cứ ngỡ đến vô cùng
Đường in dấu một thời chia cắt
Mẹ theo chồng tập kết thuở năm tư
Và từ ấy con đường Nam Bộ
Đã thành tên của những mong chờ
Con đường ấy tiễn tôi đi K8
Qua Hạ Cờ, Dốc Sỏi, Bảo Ninh...
Tôi đã sống những ngày trong nhung nhớ
Trên quê hương năm tấn Thái Bình
Đường Nam Bộ anh cùng em đi học
Tuổi mười lăm chưa biết nói lời yêu
Anh bối rối tặng em chùm hoa cỏ
Mắt long lanh như một ánh sao chiều
Đường Nam Bộ tiễn cha về với đất
Buổi phân ly hương khói níu chân người
Con đường ấy cha đi thời “
Tiếng còi tàu còn vọng phía xa xôi
Tôi đã đi quá nửa cuộc đời
Giờ ngoảnh lại thấy con đường vẫn trẻ
Vẫn thoảng thơm cái mùi hoa cỏ
Trên lối mòn ai đó mới trao nhau.
N.H.T




