Thơ, đối với Ánh là: “Trong thời đại mà con người ta “quen nhau vì nhan sắc/ quý nhau vì đồng tiền/ xấu ai ngó, nghèo ai theo”, thơ ca đã trở thành một người bạn để em cùng trút bầu tâm sự, cùng nói ra hết những ưu tư và uất nghẹn cuộc sống. Em viết thơ như một liều thuốc tinh thần để giải tỏa những cảm xúc bị giam cầm ấy”.
Nhật Ánh bắt đầu viết thơ từ hai năm trước nhưng chưa gửi cộng tác nơi nào. Nhân đọc các bài thơ của Ánh tham gia trong tập “Mầm xanh” (do Hội phụ huynh, lớp và cô giáo chủ nhiệm tổ chức với ý nghĩa “Mãi cùng vui 20/11” tặng thầy cô nhân dịp 20/11/2021), Tạp chí Cửa Việt chọn lọc và trân trọng giới thiệu hai bài thơ đến quý độc giả. Mong rằng với lần đầu tiên này sẽ mở ra những cảm xúc mới trên con đường sáng tác của Phan Trần Nhật Ánh và quê nhà sẽ có thêm thi nhân!
Em có nghe
Em có nghe
tiếng mưa đang thủ thỉ
về những gì
đẹp nhất ở trần gian
chính là em
tà áo dài phấp phới
làn tóc mây
gió thu lùa bay bay.
em có nghe
tiếng mưa đang xoa dịu
dang vòng tay
làm mát cả hồn em
và em đi!
xin em đừng say giấc
để bỏ lỡ
nhữngcơn mưa êm đềm…
em có nghe
mưa cất lên lời thơ
lời tâm tình
cho tuổi mười lăm đó
em có hay
bản hòa ca trong gió
cùng hát lên
lời hát mãi ngây thơ
ta bên nhau
cùng chia chút hơi ấm
ít ỏi thôi,
nhưng từ trái tim này
tay nắm tay
mặc kệ mưa gột sách
vẫn còn đây,
ngọn lửa của riêng ta…
chân nhịp chân
đến khi trời nở hoa…
bản hòa ca sẽ không bao giờ tắt
cho đến khi tim của em ngừng đập
cho đến khi tim tôi như thắt chặt
ta vẫn chìm vào khoảng trời của riêng ta.
em còn nghe tiếng mưa đang thủ thỉ
nhưng lần này là nấc nghẹn biệt ly
gào tên em trong những đêm mộng mị
không phải mưa,
không phải tôi,
và cũng chẳng phải em,
là chúng ta!
Khúc giao mùa
thu sắp qua rồi,
em có thấy gì không?
gió hôm nay,
đã bắt đầu se lạnh
lá bên thềm,
mong bàn tay ủ ấm.
sắc vàng cũng vừa độ, hẹn mùa sang.
nhành heo may
lại chưa muốn vội vàng
lời tạm biệt, dùng dằng câu duyên nợ
bên góc trời, thả mây vào thương nhớ
khói sương buồn, vương xác tím chiều hoang.
gió thẫn thờ,
vì tiếc nuối câu thơ
thu sắp qua rồi
mà đông chưa kịp tới
ngày trở gió,
chưa kịp may áo mới
mượn chiếc khăn nhẹ choàng,
thong thả dạo sớm mai…
khúc giao mùa khẽ…chạm bờ vai
thu đan nắng, xếp hành trang tiến bước
thu đến rồi đi, thu chẳng chờ em mãi
“dù em yêu chiếc lá vàng
đông vẫn cứ sẽ vươn mình thế thôi…”.
P.T.N.A