Vin thời tiết muốn níu em nán lại
Bão kéo về bứt lá, nghiêng cây
Không xê dịch giờ chia tay tê tái
Mưa như roi quất rát mặt mày
Thì em đi, cầm lòng vậy, em đi
Trời giăng nước hay mắt người giăng nước
Ngó sen gãy tơ sen không níu được
Em xa rồi anh bất lực nhìn theo.
Thế là thôi hết ngày tháng thương yêu
Hết trông ngóng, hẹn hò, chờ đợi
Còn đâu nữa tiếng reo chuông điện thoại
“Anh đấy à?” Lời thương mến đâu đây.
Em đi rồi còn lại một anh đây
Cơn bão ấy thổi xiêu từng con chữ
Thổi tất cả trở về quá khứ
Còn có chăng chỉ những giấc chiêm bao!
V.T