anh này, chúng ta đã đi qua một mùa đông
chiếc áo sinh ra giữa ngày giá rét chưa một lần được om hơi ấm
đêm giáng sinh tựa vào manh lịch cuối mỏng dần nỗi nhớ
con đường và câu chuyện cũ phai chục trang có lẻ rồi
em vẫn biết
mọi lời hứa của anh
theo trào lưu
điểm trang cà vạt thời thượng
khi được bôi trơn qua hấp lực đôi môi
khúc chiết
chỉn chu
từng nút thắt
em vẫn biết
không có định vị nào tươi tắn và mát rượi mãi
như điệu valse kia dù ngọt đắm đến mấy
cũng đến lúc ngừng
phiên khúc tạm ngưng để bắt đầu chỉ là trò ma mị
nhẩm tới nhẩm lui
chẳng tóm tắt được
bản thể sự thật bao nhiêu phần trăm
nơi anh
cuộc đời cho người đàn ông sự tự do
cho người đàn bà niềm kiêu hãnh
mà sao em cứ yêu anh
chân thành và giản dị
nồng nàn và rực rỡ
như diễn ngôn linh diệu của mùa xuân.
H.T.A




