không tốc hành
cũng chẳng chậm chẳng nhanh
đi suốt cuộc đời ta về ga cuối
bông hoa chiều biếc vội
trong mưa
bao ga ngầm, bao ngang dọc
xuống lên
nơi ga cuối ta về cùng nỗi nhớ
đường ray nào song song chân mây
ga cuối này
như hẹn từ lâu
nên dẫu thu
vẫn đang sen nở với
những giọt sương đang níu trĩu cành
ga cuối
một ngày
ta tới...
V.C.H