Bốn mươi năm lăn lóc có thừa
Từ miền Trung dạt vào Nam Bộ
Chiều quán gió người như bốc lửa
Phút gặp nhau cụng ly đồng hương
Bốn mươi năm cuộc sống tha phương
Nết ở nết ăn miền Trung nắng bỏng
Quần áo lôi thôi râu cằm lởm chởm
Có hề chi, hào nhoáng, cóc cần
Cứ du lãng cho hết đời phiêu bạt
Ngày vô tư rồi đêm cũng vô tư
Nay Vũng Tàu mai kia Bà Rịa
Đất phương
Mai mốt lại về quê gió nắng
Cứ nhớ nhau hoài phút giao hoan
Không có chi bằng tình quê cũ
Tay nắm bàn tay, nước mắt tràn...
Đ.T