(Thân tặng nhà văn Tống Phước Trị)
Biết anh từ hồi Bến Quan
Bây giờ đã chấm qua hàng. Về đây!
Men nồng chưa nhấm đã say
Những lo "Được, mất"* mới hay tấm lòng
Một ngày hồ dễ thong dong
Anh còn hội lớp, tôi vòng vẽ voi
Tìm trong nết đất. Ta ngồi
Cửa Tùng sóng vỗ từng hồi xa xăm…