LẠI GẶP GHỀNH ĐÁ
Vẫn trơ trước nghìn sóng biển xanh
Ghềnh đá ấy, chiều nay tôi gặp lại
Biển ngút ngát, sóng tràn xô dào dạt
Nghe mênh mông, mênh mông đơn côi…
Cát lặng im in dấu chân tôi
Biển chừng hẹp cho mắt tôi nhìn kỹ
Duy ghềnh đá trầm tư suy nghĩ
Ở ngoài kia sóng vẫn vỗ khôn nguôi
Nếp rêu phong hằn trên ngực đá
Màu mặn mòi đá nhập vào trong
Sắc đá cũ hằn nỗi buồn nghiệt ngã
Với một thời trêu chọc với bão giông
Xin được lặng yên một chiều với biển
Tôi đặt lòng mình trong đá chiều nay
Nghe muôn đợt sóng tràn trong ngực
Thương một thời sóng vỗ đá nào hay?
MÙA ĐÔNG CUỐI CÙNG
Tặng bạn bè tôi một thời sinh viên!
Lại một mùa đông về với Huế cổ xưa
Lăng tẩm chìm trong màu sương mờ đục
Cây xanh giữ giọt nắng trời rất thực
Mong chóng chầy với cái rét mùa đông
Rét dằm mình trên mặt nước dòng sông
Và ngọn gió se mình suốt hai bờ sông vắng
Mái chèo bơi trong đợi chờ, tĩnh lặng
Chiều xuống rồi vắng áo trắng sang ngang
Phố bỗng hiện lên bao màu áo ngỡ ngàng
Với chiếc ô dù và khoảng trời mọng nước
Buổi chiều hôm thưa dần lời hẹn ước
Công viên buồn… vắng đôi lứa dạo chơi
Chiều mùa đông cư xá lắng mưa rơi
Con gái, con trai ngại tìm nhau trò chuyện
Lá bàng rơi âm thầm như ước hẹn
Ai hiểu dùm nột năm cũ sắp qua
Chỉ mùa đông này, mùa đông sau đi xa
Sao bây giờ ai vẫn còn bối rối?
Trái tim yêu nồng nàn lên tiếng nói
Thoáng mắt buồn, những năm tháng đi qua
Chiều mùa đông xư xá lặng mưa rơi
Câu thơ học trò ngổn ngang giữa chồng sách vở
Thơ và em suốt đời anh duyên nợ
Mong là ngọn lửa nồng nàn sưởi ấm triệu mùa đông.
V.L.M.T.