tôi vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ
không hẳn ác mộng
nhưng trong mơ hồ
người cứ cách xa nhau...
rất gần tôi thôi
là ba, là mẹ, là anh chị
tôi vẫy tay chào qua khung cửa
định chạm vào, họ lại tan đi...
họ vẫn gửi hình ảnh thân thương qua messenger
nhưng không thể nghe tiếng mỗi lần tôi nhấc máy
“Thuê bao quý khách” - trời ơi tiếng nói vô cảm
tất cả đâu rồi?
nơi này chỉ mình tôi?
tôi vô vọng gọi rồi choàng tỉnh giấc
xung quanh lặng im
tiếng ngoại ca cải lương chiều mưa thêm lạnh
đã bao lâu rồi tôi chưa thăm hỏi người thân?
những người yêu tôi không cần đền đáp
tôi phải đi trước khi quá muộn
để nói lời yêu thương...
N.T.M.T