Sợi nắng trong veo
ngơ ngác nhận ra mình vừa bước vào một trang cổ tích
trong quyển sách có rất nhiều điều không thể là sự thật
mong manh như một phận người...
Sợi nắng bừng lên giữa đất và trời
vàng như một bức tường thành ngăn đôi thế giới
nửa đang tôi, và nửa đang đâu đó, đợi tôi...
Tôi bần thần xoa hai bàn tay
vô thức nhận thấy mình đã vơi đi ít nhiều sắc vàng buổi sớm
tiếng thở dài không biết từ đâu vọng lại
tôi thấy mình tan ra, chơi vơi....
Sợi nắng vàng trong veo ngày xưa,... à ơi...
chớp mắt đã thăng trầm một cõi
Tôi trở về ngôi nhà có sợi nắng vàng đã ra đi rất vội
Tìm chút lòng lành còn sót lại
Thắp lên....
N.K