Khi đôi môi ta rời nhau
có con chim tha giấc mơ em đi phương trời khác
ca vũ điệu say sưa
bản thánh ca
thiêng như máu chảy…
Thả về đâu
những cánh buồm lá
mênh mông chân trời?
Về đâu
những viên sỏi trắng
không hát lời của suối?
sa thạch nằm im
tự cổ tích về mình!
Đêm qua
những đám cỏ không hề ướt mưa
và ngọn nến
thêm một lần trinh bạch
trên thảo nguyên
vang lời kinh Cựu ước
những nỗi đau yêu thương
đã ngủ
trên bậc đá xanh gầy
Khi đôi môi ta rời nhau
anh hôn lên giấc mơ thủy tiên
kiếm tìm khát vọng
ai biết chiều nao biển động
bất trắc những cột buồm
con tàu nào mắc cửi phía chân mây?
Những dự cảm lặng im
thảng thốt thiên đường!
có loài hoa tự tỏa hương
con bạch hạc neo mình trên nhành mai ẩn nhẫn
muôn đời sóng tụng ca lời biển cả
thiên thạch vỡ triệu sao trời tan trước lúc hừng đông.
Đ.T.H.N