GIAO CẢM
Em chải mái tóc thề bằng chiếc lược san hô
Tôi mắc cạn phù sa trong chiếc thuyền vỏ trấu
Em buông vào tôi giấc mơ thạch nhũ
Quả chín trên cây giấu một nỗi xanh trời.
Trăng hút về em con nước kỳ sinh nở
Tơ vương chiều - em ngắt chút tương tư
Có một ngày biển cùng em vượt cạn
Tôi rán cá lên thắp ngọn đèn dầu
Tôi ngẩn ngơ thả sóng về cho đất
Đỡ cánh buồm khỏi sững một cây nêu….
Có một ngày tôi lạc bến mê
Con thuyền giấy không xương duỗi thành một mái chèo
Cái đuôi cá quẩy vào tôi mệt lả
Tôi men theo hoảng hồn trúng nước
Những con cá bơi quanh tôi miệng ngậm lá buồm
Hoa muống biển bò về những mái chèo
gãy giấu trong dứa dại
Lưới lại bùng lên như một quả cầu lửa
Những ngày vào mặt biển đăm đăm
Mắt - trăng - quầng - đêm...
N.N.P