“Em là người giáo viên Nhân dân...”
giọng em ngân lên cả giảng đường bừng dậy
giai điệu tự hào lắng sâu biết mấy
gieo trồng sinh sôi niềm vui lớn dâng đầy
Vượt gian khó nhọc nhằn, hạnh phúc cầm tay
khắc ghi công đức người đưa đò về bến đợi
nhắc nhớ bao thế hệ thầy cô tiếp nối
tâm niệm cùng nhau: Vì sự nghiệp trồng người!
Quảng Trị mình là vườn hoa xanh tươi
miền đất thiêng mỗi ngày thay áo mới
trường lớp khang trang, mở lòng mời gọi
trống trường rộn vang giục giã bao người
Từ Cam Lộ, Hướng Hóa, Đakrông xa xôi
đến Cồn Cỏ, Cửa Việt, Cửa Tùng, Mỹ Thủy
Gio - Vĩnh, Đông Hà, Triệu - Hải, Cổ Thành Quảng Trị
gieo chữ khắp miền phơi phới mùa vui
Có mùa tựu trường thương nhớ bùi ngùi
có những tháng ngày gồng mình vượt qua gian khó
có mùa chia tay xốn xang màu phượng đỏ
bao nỗi niềm lớp trường không thể nào nguôi
Quảng Trị mình thương lắm lắm người ơi!
khát vọng bay cao giữa khung trời rộng mở
hẹn mùa bội thu cánh đồng gieo chữ
tự hào vang bài ca gieo hạt cho mùa...
N.V.D