Gió biết đường về đâu?
Gió mải miết chạy, mang nỗi cô đơn hóa mùi mặn chát
Cành cây khẽ gọi gió, nhưng lá chẳng dám giữ lâu
Bàn tay người chạm gió, chạm vào điều không bao giờ nắm được
Gió ru mãi bên tai, kể những giấc mơ chưa kịp mọc rễ
Cuối cùng gió về với hư vô, nơi tất cả đều trở thành gió.
Ngọn lửa ngủ trong tàn tro
Tàn tro xám, khẽ động, mở mắt tìm lối thoát
Mùi khói cay đánh thức bóng hình của ngọn lửa cũ
Một hơi thở thổi qua, ánh sáng vỡ òa trong cõi lặng
Lửa cháy lên, ăn hết cả những gì từng gọi là mất mát
Tro hóa vàng rực rỡ, bừng sáng đời trong chính hư không.
C.X.H