Gió sớm mai chưa như thế bao giờ
Cứ cuộn trào muốn thành bão lốc
Muốn cuốn trôi cả dòng đời trước mặt
Đứng sững lên một khao khát cháy lòng
Gió sớm mai chưa thổn thức bao giờ
Bỗng một ngày cồn cào nhức nhối
Cho người chung chiêng trong tiếc nuối
Gió như không mà thốc thổi dâng trào
Gió ở đâu? Có thấy gió đâu
Mà buốt một khoảng riêng trống vắng
Người như thể trôi trong băng lạnh
Thân thể hao mòn với thèm khát sớm mai
Ráng giữ mình tìm một chút lặng thôi
Để nghe gió trời buông dịu nhẹ
Nhưng không được, gió cứ gào lên thế
Người oằn lên nép chặt thoát cô đơn
Nhưng rồi nắng sớm mai đổ tràn
Gió sớm mai lặng câm chìm vào im ắng
Người đi xa, thổi hồn vào trong nắng
Để người đành lặng tiếng chia xa...
N.Đ.T