Gió Thị Mầu
Gió kia chừng cũng lẳng lơ
Chính chuyên cây để hoa chờ bướm ong
Gió cong cớn máy môi hồng
Thổi bay thầy tiểu tấm lòng mõ sư
Mùa xuân trời thực còn hư
Huống hồ cơn gió lắc lư Thị Mầu
Thèm môi thầy tiểu quét trầu
Mắt dao cau liếc đứt đầu người nghiêm
Thị Mầu như một que diêm
Quẹt ngang thầy tiểu nhân duyên bập bùng
Đã tu tu đến tận cùng
Đã yêu yêu đến anh hùng phải xiêu
Mõ sư sợ gái làm liều
Rơm mà thèm lửa đến thiêu là tình
Gió còn phất áo người xinh
Vào chùa lạy Phật còn kinh Thị Mầu.
Con lạc đà và giếng nước
Tôi con lạc đà ngã trên sa mạc
Cơn khát bùng lên trong bão cát
Sắp chôn vùi thân tôi
Giọt lệ cuối cùng rơi
Miệng lưỡi cháy khô chưa kịp đón dòng nước mắt
Cát kia đã uống trước rồi
Tôi biết lúc này trong sa mạc
Có giếng nước muôn đời đang thầm gọi tên tôi
Tôi - giếng nước trên sa mạc
Chợt thấy bạn là lạc đà
Gục ngã cách tôi mấy bước
Tôi thét bằng im lặng giữa bao la :
- Sao chết khát bên bờ giếng nước
Cách tầm tay là đích đó mà!
T.M.H