Giữa ngày giông bão
Con chừ ngồi đếm gió sương,
Lần tìm bóng mẹ mà nương nỗi buồn.
Ngọn roi ngày cũ không còn
Vách tường cũ đã hao mòn tháng năm...
Mẹ đi một chuyến xa xăm
Con về lạc bước giữa thăm thẳm đường...
Nắm tay níu ngọn vô thường
Xòe tay… chỉ thấy tủi hờn, mẹ ơi!
Cõi người muôn chuyến rong chơi,
Con đâu chọn chuyến ngậm ngùi để đi.
Ngoài kia mưa gió đủ bề
Ai cho con một lối về, ngày xưa….
T.T.T.T