Mấy bữa nay ở quê mình lũ lụt
Mạ chạy quanh với chòm xóm bên nhà
Có mệ cố hơn chín mươi mùa cũ
Mắt đã mờ không biết nước đang lên
Còn o Cúc nhà ở ngay đầu ngõ
Chỗ hàng tre mấy năm trước ba trồng
Bụng vượt mặt, con à, như cái trống
Phải một mình kê gác lúa lên cao
À, còn nữa, anh Ngà bên xóm Cội
Tóc còn xanh mà gánh đủ nợ trần
Thân gà trống một mình chăm con dại
Đứa đang bò, đứa ngơ ngác trông em
Mạ chạy quanh mong giúp được chi thêm
Mưa trút nước làm sao xoay xở kịp?
Ba cũng bận theo tìm đò, liệu nước
Đưa người già tránh nước lũ đêm hôm
Ừ, rứa đó… có mô mà điện thoại
Bây gọi mạ cũng nghe, mà bận quá nên thôi
Nghĩ xong việc rồi gọi con cũng được
Mà biết chắc chi bây cũng gọi lại mà
Nhà mình á? À, có ướt chi mô
Chỉ mấy thúng lúa định xay gửi bây mà chưa kịp
Đám rau lang ngoài vườn…
Xanh… ôi chà xanh…
Uổng thiệt
Nước ngấm dần dừ giờ chẳng có mà ăn
Gà ngoài chuồng mạ không kịp đưa lên,
Chết hết nửa
Ui chà
Cũng tiếc…
Không thì vài bữa mấy đứa về
trứng tha hồ ăn
ngon phải biết
Gà nhà mình chỉ ăn lúa, ăn giun
Thôi thôi, bây đừng lo… mạ với ba vẫn còn nguyên
Còn người can chi lo không làm ăn được?
Vài bữa con về… à khoan… còn nước
Đợi cho khô rồi chở cháu mạ về,
Gà còn mấy con ăn rặt đồ quê
Thịt ngon lắm, mạ để dành cho cháu
Thôi rứa hỉ… có chi mô mà bây lo lắng
Mạ chạy qua bên xóm chút đã nghe
Hình như mạ nghe tiếng mệ cố đang ho!
E ngâm nước giờ lại đau nữa đó…
Bây cứ yên tâm… mạ ba không hề khổ
Chòm xóm, bà con đều ở quanh nhà,
Ai cũng thương mạ, thương ba, thương bây ở đường xa
Nên bây cứ yên tâm nghe… mạ ba vẫn khỏe...