Thoáng
Ta qua nhau lặng lẽ
Theo dòng đời
Hối hả ngược xuôi
Lạc nhau mãi trong trò chơi nhân thế
Biết người đâu
Khuất giữa muôn người
Ngoảnh lại
Thuở áo cơm còm cõi
Lỡ tuột trôi khát vọng trên đường
Người có về
Cạn niềm vui sót lại
Dù chỉ là khói sương
Người có đem bấy nhiêu
Vàng
Đá
Lắng dưới nhục vinh
Về sân Đình
Chia ô ăn quan
Chơi lại
Chiều nay trên lối quê
Chỉ còn mình ta
Khỏa những mùa nắng mưa đã oải
Bước vào từng ô ấy
Ô nào gió cũng tràn qua.
Tiếng ve sầu
Mười bảy năm ròng ủ trong mình kén
Đủ cho ba tháng khép một vòng đời (*)
Tôi hời... nửa tôi ở mùa phượng ấy
Lật tung hoang dại tìm hộ tiếng ve
Tìm hộ nắng hè gieo trên phố cũ
Tìm ánh mắt ai đã quen thành lạ
Ve vẫn gọi lửa tự thiêu chính mình
Hóa vành sương khói buộc kiếp phù sinh
Nửa tôi đứng đấy mà xa thật xa
Miên man lối gió cười khóc vỡ òa
Nay ngồi giăng lưới khỏa chiều buông câu
Vớt lên nặng trĩu thời gian úa nhàu
Ai cầm mùa hạ đi ngang hồn tôi
Tiếng ve vương lại bầm tã góc trời.
(*) Ve ủ trong kén, vùi dưới đất mười bảy năm mới nở thành ve. Sau ba tháng hè, lại chết.
N.T.N.H