GỬI THEO CHIẾC ÁO
Gặp lại anh
con đường năm tháng cũ
Chiếc áo này bạc sắc mấy mươi năm
Em tuổi trẻ
một mình trên phố vắng
Duyên gì đây
thốt gọi mãi tên người
Chàng trai ấy không thể nào phụ bạc
Thấm thía đời cay cực
chỉ em thôi!
Đường trăm nẻo
đôi chân hằng lặng lẽ
Thấy vầng trăng
mọc nửa ngấn bên trời
Về nẻo phố
chen chân mồ hôi lấm
Có tình yêu chưa kịp biết trên đời
Hoa dại nở rụng về đất bãi
Một dòng sông rộng lớn lững lờ trôi
Anh ánh mắt
nụ cười
con tim ấy
Em tin yêu hy vọng chứa chan rồi
Chỉ mong ước ngôi nhà đâu đó
Có người đàn bà không cực khổ thôi…
CẢNH NGỘ
Chân mây khuất lặng mặt trời
Phố bay bụi phố lòng hơi lạnh lòng
Mùa xuân đã tới rồi không
Lá nằm trong lá mầm đông cựa mình
Hoàng hôn của phố lặng thinh
Em tìm anh mãi… một mình… mình em
Nắng vàng trên cát lấm lem
Con đường hoang vắng khát thèm người đi
Cả đời em có mong chi
Người ta đối tốt làm gì với em
Chỉ xin năm tháng bình yên
Phố thanh lịch phố ngọn đèn sáng trong
Tình yêu nén chặt đáy lòng
Tài hoa có thế còn mong ước gì
Xin người cứ đến rồi đi
Con tim kiêu bạc chết vì tình yêu
Nghèo nàn một bát canh riêu
Mùa rau muống nở ngập chiều tháng tư
Bên dòng sông ấy hình như
Con thuyền thanh nữ khật khừ ra đi
Cả đời em có mong chi…
Mùa xuân lại nổi khúc gì trầm kha
Loài chim cứ hót thiết tha
Bay lên ngọn lửa rừng già tìm nhau!
T.T.N.L




