Thương lắm miền Trung nắng chói chang
Ai về, ta gửi nhớ mênh mang
Nhớ bờ dứa dại vàng khô lá,
Nhớ gió Lào khan quạt cháy lưng.
Những mái nhà tôn, những mái tranh
Phơi trần, mặc nắng lửa vây quanh,
Những cồn cát trắng mênh mông nắng,
Lác đác xương rồng run lá xanh.
Có người em gái một trưa nao
Đứng một mình thôi, bên chái rào,
Quên hết gió Lào, quên cả nắng,
Hát lời tình tứ, khúc tâm giao...
Biển biếc, sông trong, núi thẳm xanh,
Miền trung- núm ruột xứ quê mình;
Dù xa dù ngái bao lăm nữa,
Vẫn giữa lòng ta những nổi nênh...
H.C




