Hà Nội mùa thu
Óng vàng kim cổ
Thiên tình ca Thăng Long
Cầu Long Biên như dải yếm bắc qua sông
Theo câu hát con đồ về trăm ngả
Một thời chinh y vó ngựa
Ra đi ai hẹn ngày về
Trả lá vàng những ngày nắm đam mê
Thu rực sáng bên lời tình muôn thuở
Xe đạp chở hoàng hon trong giỏ
Ta co thoăn thoắt em về
Ngọn rau tập tàng cong đầu gánh quê
Góc phố cổ lời ai rao lảnh lót
Cá rô đồng bát canh thơm ngọt
Hương quê mua nắng dãi dầu
Thời gian bạc màu trên mái tóc sâu
Hà Nội chiếm hết khung trời ký ức
“Mẹ đào hầm dưới tầm đại bác”
Xe điện leng keng qua lối bom thù
Mỗi trang đời có một dòng âm u
Mỗi cuộc chiến có một niềm kiêu hãnh
“Pháo đài bày” bên hồ gãy cánh
“O du kích nhỏ” kiên cường
Câu hát theo em qua những phố phường
Óng ánh tên sông, tên người, tên đất…
Chỉ có tên em là yêu thương nhất
Hà Nội ơi… mùa thu!...
MÃI VIẾT VỀ NGƯỜI
Không phải tự dưng chúng ta viết về Người
Câu chữ chẳng bao giờ thay được lời muốn viết
Con suy ngẫm nên chẳng thể nào viết hết
Bình dị như Người sao vĩ đại thanh cao!
Có thể đất cũng chưa biết hết nơi Người đi đâu về đâu
Có thể trời cũng chưa thấu tỏ lòng Người khi lữ thứ
Xin con tàu nói về những đêm Người xa xứ
Những đêm Người với sóng biên lênh đênh
Có thể dòng sông không nhớ mình đã qua bao nhiều thác ghềnh
Có thể con đường đã quên mình có bao nhiều đèo dốc
Lá có rụng cũng rơi về với đất
Xin đôi dép mòn kể về bước đường Người đi cứu quê hương
Có t hể núi thẳm rừng sâu đã quen bão tố phong sương
Nên không thấy Người co ro từng đêm rét
Hòn gạch sưởi ấm bàn chân lẽ nào thân thôi buốt
Xin chiếc ao ka ki sờn nói hộ giùm ai
Đâu phải chiến thắng nào cũng từ hòn đạn mũi chông
Đâu phải gain nan nào cũng làm nên chiến thắng
Bão tố phong ba cây trên rừng vẫn thẳng
Vẫn hiên ngang vì biết kết đoàn
Ai sinh ra mà không từng gian nan
Ai khôn lớn mà không người dìu dắt
Ta hạnh phúc đi theo con đường của Bác
Độc lập – tự do Tổ quốc mạnh giàu
Viết về Người không thể viết hết đâu
Cứ suy ngẫm trước mỗi lần đặt bút
Người là Hồ Chí Minh là ngôi sao sáng nhất
Là tấm gương cho dân Việt soi mình.