Sóng nô giỡn ven chùa Trần Quốc
Mịt mù xa khói tỏa mạn Tây Hồ
Và kia nữa anh vàng rơi đáy nước
Liễu buồn mây rủ bóng giai nhân
Sông Tô nước đen vẫn chảy
Khuê Văn thêm giọt đàn bầu
Ngàn năm đã qua rồi nhỉ
Lững lờ mây trôi về đâu
Bao giờ nơi đây hội tụ
Chim trời nhiều lịa lao xao
Từ lâu: “Mắt trừng gửi mộng”
Hoa mai đua sắc hoa đào
Kẻ sĩ đăm chiêu thế sự
Tuấn kiệt du ngoạn nơi nao?
Bút Tháp uy nghi đứng đó
Viết gì lên nền trời cao!
Loa thành An Dương Vương căng nỏ
Đất thiêng Rùa hiện trao gươm
Hàm Tử, Chương Dương hào khí
Hoa lửa Điện Biên trên không
Đoái xưa lòng những thẹn lòng.
Bốn phương gửi niềm tâm sự
Tám phương một nỗi chờ mong
“Đã được làm dân nước Việt
Phải có danh gì với núi sông”