Mấy tháng rồi em sống xa nhà
nghe tiếng gọi con tim em vào tâm bão
gửi lại quê hương mẹ già con thơ yêu dấu
và gác lại biết bao dự định dở dang
Cùng đồng nghiệp tư thế sẵn sàng
nào giãn cách, khử trùng, truy vết
chăm trẻ sơ sinh, giúp cụ già, người mù, bại liệt
cứu sống bao mạng người giữa tâm dịch cuồng xoay
Suốt đêm ngày em luôn chân luôn tay
bận bịu nhường bao em quên mỏi mệt
khi chợp mắt nhớ quê nhà da diết
rồi hứa với mình tan dịch sẽ về ngay
Vững niềm tin nơi tâm dịch đêm ngày
thiếu thốn đủ bề, nhớ thương, mất ngủ
vì đất nước bình yên luôn hoàn thành nhiệm vụ
nhắn nhủ chồng chốt tuyến đầu gắng sức nghe anh!
Xứng danh người thầy thuốc của Nhân dân
gian khó hiểm nguy không làm em nản chí
bluose trắng cũng là người chiến sỹ
mặt trận vô hình cũng khốc liệt xiết bao
Blouse trắng ơi, em là một vì sao!
lấp lánh giữa làn ranh tử - sinh, được - mất
có thể nào tin, nhưng đó là sự thật
xin ngàn lần hát mãi về em...
D.H