Mùa thu hẹn ta về Hà Nội
Ta ham chơi quên cả lối về
Một mình phiêu lãng miền sơn cước
Ta cùng trăng cụng chén sơn khê
Giá như thu này không trở lại
Tắm cơn mưa bất chợt sông Cầu
Và thu này em không xa ngái
Để rừng kia vàng nắng bờ lau
Có một chiều một mình lặng lẽ
Ta sang sông trên chiếc cầu già
Ta đâu sợ qua thời trai trẻ
Em tiếc làm chi tuổi kiêu sa?
Mùa thu hẹn ta về Hà Nội
Ta rong chơi quên phố quên lầu
Chừ hồ thu trăng vàng dát bạc
Hồ ơi hồ, người ở nơi đâu?
N.L