Con họa mi sổ lồng
Không ngoảnh lại...
Nó đi
Mang theo bài ca bình minh
Niềm vui của tôi bị đánh cắp
Tôi trống rỗng - tái tê
Một sớm yên lành
Tôi ám ảnh nuối tiếc khôn nguôi
Chợt bừng thức bài ca quen thuộc
Họa mi trở về
Thản nhiên chui vào lồng cũ
Tôi như bắt được vàng
Nhưng không bắt được niềm vui
Họa mi trở về
Niềm vui trống rỗng
Tôi căm giận âm thanh mê hoặc
Họa mi ơi! Họa mi!
Bầu trời cao rộng thế
Không dám nương thân
Tự hãm giọng ca hào sảng
Trong bình yên - đớn hèn