Bông hoa dại ngày xưa anh không hái
bỏ dở mối tình bởi tại ngây ngô
có cô bé trách anh quá hững hồ
trôi qua tay, tuổi thơ, ai biết rõ...
Trò chơi cô dâu, anh là chú rể
ngày vu quy, hai nhà rước qua đê
sông cười khúc khích, gió nhìn trêu ghẹo
một đám cưới nghèo, lũ trẻ hả hê
Cô bé tóc bím nằng nặc đòi về
nếu lễ cưới không hoa xuyến chi cài tóc
anh ngại khó nhọc
chẳng muốn cất công tìm hái cho em
Ngày cứ theo ngày
đêm cứ theo đêm
một ngày kia em bỗng thành công chúa
không còn ngây thơ, vô tư một thuở
hoa xuyến chi ngày nào, em còn nhớ hay không?
Ai bảo rằng tình cân đếm, đong đo
tôi sẽ trả tiền đưa em về làm vợ
giá ngày xưa biết bây giờ mình sợ
có lẽ, ta đã lấy được em, bằng bông hoa ngày ấy mất rồi...
Em bây giờ không phải của tôi
cô dâu ngày ấy giờ trong tay kẻ khác
tóc em không cài hoa xuyến chi mà cài hoa hồng trắng
em cũng chẳng thèm nằng nặc đòi về
Ngày đón dâu, em không qua con đê
không lũ trẻ chăn trâu hò reo thích thú
chú rể không phải anh
như thế là quá đủ
hoa xuyến chi ngày nào, em còn nhớ hay không?
N.A.D