Khát thì uống nước Ô Lâu
Đói ăn Hẻo, Bát đồng sâu quê mình
Đôi ta như bóng với hình
Vô tư nào biết thẹn thùng chi mô
Núm cau ở ngực đã nhô
Mà em vẫn cứ đùa nô tồng ngồng
Hết cùng bơi lội giữa dòng
Lên bờ moi cát ngăn sông đắp thành
Tưởng đời gắn lũy tre xanh
Ngờ đâu từ Huế chiến tranh tràn về
Ta cùng vội vã xa quê
Kể từ ngày ấy không hề gặp nhau
Mãi gần ba chục năm sau
Anh về tắm nước Ô Lâu một mình
Vội sang thăm hỏi gia đình
Mới hay em đã hy sinh chiến trường
Bồi hồi anh thắp nén hương
Viếng người bạn cũ thuở còn ấu thơ
Em hy sinh để bây giờ
Non sông một dãi rợp cờ tung bay.
N.Đ.T