Thuở làm người đi học
Mới vào lớp ngày đầu
Mẹ về con muốn khóc
Khờ khạo biết gì đâu
Thầy gọi hỏi một câu
Khoanh tay lời ấp úng
Vui buồn và lúng túng
Đứng lặng chút thật lâu
Nỗi ngập ngừng che dấu
Mừng áo mới mẹ mua
Như là con bướm đậu
Háo hức và nô đùa
Nhà cậu nghèo một thuở
Nịt cũ dép đứt quai
Mẹ khuyên con xài đỡ
Nhớ gắng học thành tài
Đường về nhà xa ngái
Đói hái trái lên nương
Mùi hương và vị ngọt
Rót xuống giọt vô thường
Thêm no nhờ khoai sắn
Tập viết trên đất cằn
Bàn tay non sạm nắng
Lạnh đắp chiếu thay chăn
Ơn cha mang sâu nặng
Nghĩa mẹ lớn chất chồng
Muốn nên người phải gắng
Cay đắng ắt thành công
Nhà nghèo mà ung dung
Thương cánh đồng, trang giấy
Cậu học trò lớn dậy
Dạo ấy buổi khốn cùng.