Đốt một nén hương, xông một chút trầm
Hương trầm thơm tỏa llan vùng sâu thẳm
Chợt thấy ba về - đôi mắt đằm thắm
Đứng bên con, nhìn con, như thuở mới lên mười
Thế mà tết này con đã qua tuổi bốn mươi
Đã vượt quá giới hạn ngày xưa ba sống
Cha con mình xa nhau ba mươi năm đằng đẵng
Ba có bất ngờ không: Đứa tre chăn bò lại có thể làm thơ?
Có thể chữa bệnh. Có thể làm nhà giáo dục
Nghĩa là làm những việc mà đứa trẻ
chăn bò ngày xưa không ai ngờ làm được
Và có phải vì điều này
Con đã gặp lại ba chăng?
Khi ba vào miền vĩnh cửu xa xăm
Mùa rét ấy con không có quần để mặc
Nghe mẹ kể: Ba con đi mà không hề nhắm mắt
Lặng nhìn con rồi nhè nhẹ lắc đầu…
Ba mươi năm bao nhiêu nước chảy qua cầu
Bom lấp dòng sông, lửa thiêu một vùng Triệu Ái
Đứa trẻ chăn bò theo mẹ qua nhiều chặng đời khổ ải
Gánh nước thuê cho con học chữ làm người
Đứa trẻ mồ côi chắt chiu góp nhặt trí tuệ người đời
(Những tín hiệu khôn ngoan truyền đi từ bao thế kỷ)
Gặt lúa, nuôi ong, cách làm giàn bí…
Đến tình yêu cũng học viết những trang thư!
Qua mỗi đoạn đường thêm một suy tư
Lại phải học những điều trong chiến tranh chưa học
Phải đối đầu những hẹp hòi, bon chen, lừa lọc
Làm cây ngay đứng thẳng giữa đời thường
Tâm hồn con hòa quyện khói trầm hương
Đêm giao thừa bóng hình ba ẩn hiện
Gió không gian đoàn tàu xe về muộn
Còn hơn là chẳng có tiếng còi vang…
T.P




