HUYỀN THOẠI ĐAKRÔNG
Đakrông ơi, có tự bao giờ
Có phải thành hình từ trong huyền thoại?
Câu chuyện ngày xưa người đời còn nhớ mãi
Về một mối tình son sắt thuỷ chung
Tên bạo chúa bất luân truy đuổi tận cùng
Đakrông xinh đẹp mảnh mai không hề run sợ
Nàng sống chết với núi rừng, quê hương xứ sở
Bảo vệ mối tình đầu rất đỗi thiêng liêng...
Giàng Phăng-tơ-rô bao dung có phép tiên
Đã tạo ra dòng sông với bao ghềnh thác
Ngăn bước chân bạo tàn mưu toan gây tội ác
Đakrông được trở về trọn vẹn trinh nguyên
Núi rừng bừng lên sắc màu lung linh
Bản làng mừng vui đốt lửa suốt đêm lễ hội
Dòng sông thần linh bỗng hiền hoà trở lại
Hoa trái đại ngàn ngào ngạt toả hương
Để ngợi ca tình yêu chung thuỷ sắt son
Để tôn vinh đức hy sinh vì công lý
Vì biết ơn Giàng Phăng-tơ-rô diệt trừ ác quỷ
Nên dân làng gọi dòng sông ấy là Đakrông..
.
Đông Hà, hạ 1997
LÀNG NGHỆ SĨ
(Kính tặng làng Tùng Luật – Vĩnh Giang)
Người ta gọi quê tôi là làng Nghệ sĩ
Tôi tự hào và yêu mến làng hơn
Làng tôi ưỡn ngực ra biển đông thở hít gió nồm
Tựa lưng vào triền đất ba-zan vững chãi
Bao nhiêu đời nay vẫn cuốc cày, chèo lái
Cũng mái tranh nghèo rơm rạ tháng năm….
Nhưng làng tôi có rất nhiều trăng
Rất nhiều nắng và ngút ngàn gió biển
Giếng nước, gốc đa dập dìu dưới thuyền trên bến
Hiền Lương ngàn đời huyền thoại một dòng sông…
Người dân làng tôi đàn bà, đàn ông
Ai cũng biết lẫy Kiều, biết hò mái đẩy
Biết hát đồng dao giữa mùa cày cấy
Mùa biển khơi hò mái đẩy, mái nhì …
Yêu thương nồng nàn trai gái dìu nhau đi
Với câu dân ca mượt mà, đằm thắm
Con gái làng tôi thắt đáy lưng ong, tóc dài, môi thắm
Biết ngâm thơ tình, bếit hát điệu ru con…
Dù thời gian trôi, dù sông cạn núi mòn
Một đời tôi vẫn thuỷ chung với làng Nghệ-sĩ…
Tùng Luật, tháng 3.1997
N.V.D.