Vịnh Mốc ơi! Quê hương của tôi
Lượn vòng cong dáng còng của Mẹ
Hiền hoà trên vành môi biển cả
Gồng mình trong bão tố, mưa giông
Trong khói lửa chiến tranh
Làng tôi tàng hình vào lòng đất
Bữa đói, bữa no bền gan đánh giặc
Cơm làng hầm chan đất ba – zan
Giặc dội bom bắn phá xóm làng
Hòng ngăn chặn hậu phương tuyến lửa
Cơm Bắc, giặc Nam cha hành quân đánh Mỹ
Bóng mẹ xiêu gầy tiếp tế nuôi quân
Nhớ các chị; nhớ các anh
Xé màn đêm đẩy mái chèo lướt sóng
Cồn Cỏ anh hùng đang hàng giờ mong ngóng
Những chuyến hàng thấm đẫm tình dân
Trong gian khó, trong đạn bom
Sức sống kiên trinh càng sinh sôi nảy nở
Tiếng ru ầu ơ! Tiếng chào đời con trẻ
Cất lên từ mạch nguồn của lòng mẹ ba – zan
Quê hương tôi nay đã hồi sinh
Như bước ra từ miền cổ tích
Mẹ Âu Cơ sinh con từ trong bọc
Cô Tấm – làng tôi - xẻ đất vượt lên
Cánh buồn xa trong những lúc triều êm
Vang tiếng nhặt khoan giọng hò kéo lưới
Cá bạc đầy khoang rạng ngời bờ bãi
Trái gái dập dìu hát khúc tình ca
Vịnh Mốc ơi! Đậm đà tình mẹ
Vắt sữa nuôi ta từ đất đỏ quê nhà
Mồ hôi đất, thấm nhoà mồ hôi mẹ
Để viết tiếp bài ca về huyền thoại làng hầm
h.c.k