KHÁT
Chẳng thể làm cánh võng ru anh
giấc ngủ bình yên
sau ngày mỏi mệt
Thơ em chao giữa hai miền hư thực
Cơn mơ lành cũng hóa chênh vênh
Chẳng thể làm một ngọn gió xanh
Se giọt mồ hôi
vầng trán anh tư lự
Thơ em gọi mưa nguồn chớp bể
Nên mong manh chiếc tổ lứa đôi
Ôi chiếc tổ ta xây
cõi tạm
Chẳng thể nào lớn nổi dưới trời xanh
Thơ và anh
Con thuyền nhỏ tròng trành hai phía sóng
Em khát sống
những gì chưa kịp sống
Và vội yêu
những gì chưa được yêu
Em thất thường, nắng sớm, mưa chiều
Và hoang tưởng như cầu vòng bảy sắc
Những câu thơ
như chú ngựa bất kham trong lồng ngực
Mơ một ngày tung vó thảo nguyên
Theo ráng đỏ
Chân trời huyễn hoặc
Em loanh quanh lạc nẻo lòng mình
Cho em về nương tựa vào anh
Nối kết buồn vui làm cánh võng
Gọi ngọn gió xanh từ ngực em nóng bỏng
Ru êm đềm tình ta giữa trần gian
Sao bây giờ
yên ổn vòng tay anh
Em vẫn khát viết vần thơ định mệnh
NÚI
Cao chi cho lắm núi ơi
Cô đơn riêng một góc trời mù sương
Hiu hiu gương mặt thẩm buồn
Nào ai đi sớm về hôm với tình
Một mình chăm chút màu xanh
Một mình mang nặng suối ghềnh quanh co
Chơ vơ đá phủ rêu mờ
Vi vu tự hát khúc ru gió ngàn
Đắp chi ngọn núi vô thường
Núi không cao được mà buồn cứ dâng
L.K.M